Sẹt... sẹt... 
Một con dơi to lớn từ trên trần hang động buông mình xuống, quạt cánh bay đi làm Vương Hán Sơn giật mình tỉnh giấc. 
Bình minh đã ló dạng, ánh sáng lọt vào hang động lờ mờ. 
Vương Hán Sơn trỗi dậy đưa mắt nhìn qua phía Thượng Quan Linh Phụng nằm ngủ. 
Thượng Quan Linh Phụng đã biết mất, luôn cả gói hành trang nàng thường đeo trong người. 
Trong lòng kinh hãi, Vương Hán Sơn phóng vụt ra ngoài hang động, gọi to : 
- Linh muội! Linh muội! 
Không có tiếng đáp, cũng không có bóng người. 
Vèo! 
Vương Hán Sơn thi triển khinh công vòng quanh đỉnh núi vừa vận lực gọi vang ngoài mấy dặm : 
- Linh muội! Linh muội... 
Trước sau vẫn im bặt ngoài từng cơn gió sớm khua động cành lá rì rào. 
Vương Hán Sơn đáp xuống đứng trên phiến đá nhìn xuống chân núi lẩm bẩm : 
- Ai đã bắt cóc Linh muội! 
Chàng tự đáp : 
- Không thể có chuyện như thế được. Võ công Linh muội cao siêu lại vừa luyện được tuyệt chiêu Tàn Hồn Hỏa Khí, không có một lão đại ma đầu nào hại nổi nàng. 
- Vậy làm sao? 
Chợt động linh cơ, Vương Hán Sơn nhanh nhẹn bắn vụt trở vào hang động, chàng quắc mắt tìm dấu vết trên mặt đất. 
Bỗng chàng nhận ra bên cạnh gói hành trang của mình có một món vật. 
Vương Hán Sơn đến gần trông thấy đó là một cái gói nhỏ trên có mảnh giấy xếp lại. 
Hiểu ngay là đã có chuyện bất thường, trái tim Vương Hán Sơn đập mạnh, chụp mảnh giấy mở ra xem. 
Thì ra đấy là thư của Thượng Quan Linh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/408848/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.