Dù biết rõ trong lúc nàng hôn mê chàng đã cởi trần nàng, thân thể thầm kín của nàng chàng đã thấy hết nhưng nàng vẫn không hề căm hận chàng một chút nào cả.
Nàng hiểu tính tình của chàng hơn ai hết. Chàng không là một gã thiếu niên bại hoại, dâm đãng như kẻ khác, bất quá vì cảnh ngộ ác nghiệt chàng mới hành động như thế thôi.
Hơn nữa, hiện giờ chàng đã xuất hiện một gương mặt đẹp tuyệt thế, bình sinh nàng chưa từng thấy bao giờ. Gương mặt ấy đã hút trọn hồn nàng. Giả dĩ vừa rồi nếu chàng có xâm phạm tiết trinh hưởng phút giây hoang lạc trên thân thể nàng cũng chẳng sao, trái lại đó là một điều vô cùng diễm phúc cho nàng.
Giá nếu có được một vị tình lang tư dung, tài mạo tuyệt vời như chàng chẳng phải là một điều vinh hạnh lắm sao?
Lòng nàng rộn rã niềm vui hơn cả vừa bắt gặp một viên đại minh châu vô giá.
Thoăn thoắt gót sen, Cẩm Tiên quay trở lại nắm lấy bàn tay Vương Hán Sơn kéo chàng cùng ngồi sát bên nhau trên phiến đá phẳng lì.
Nàng nhìn chàng tươi cười :
- Nào, Vương ca hãy kể lại câu chuyện vừa qua cho muội nghe đi.
Mùi hương trinh nữ từ cửa miệng xinh xắn của Cẩm Tiên phả vào mặt Vương Hán Sơn làm chàng ngây ngất suýt phải hôn mê.
So sánh về nhan sắc, Cẩm Tiên và Thượng Quan Linh Phụng đều xinh đẹp như hai nàng tiên nữ giáng trần khó mà phân biệt ai hơn ai kém.
Trái tim của Vương Hán Sơn ngập hình bóng của Thượng Quan Linh Phụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/408858/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.