Cuối cùng hai người yêu nhau đã hiểu rõ lòng nhau, chỉ mong được từng giây từng phút đều không phải xa rời; nhưng vì rằng “Thượng Lạc” cùng “Hữu Thượng” vẫn còn đối nghịch, họ sợ một khi công khai tình yêu nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn,nên đành sống đời hai mặt mà thôi.
Tỉ như cứ về ký túc đóng cửa lại, là hai người sẽ cùng xem TV, cùng học bài, cùng tắm rửa, cùng đi ngủ; từng góc nhỏ trong phòng đều như ghi dấu vết động dục của chó con vậy, gắn bó keo sơn, ngọt ngào vô cùng. Nhưng một khi ra ngoài, hai người liền làm bộ như đối chọi gay gắt, không xem đối phương ra gì, khiến mọi người có chết cũng không đoán được thực tế bọn họ lại là một đôi tình nhân yêu nhau đến chết đi sống lại. Có điều, đôi khi có cơ hội, hai người liền không coi ai ra gì, dũng cảm trình diễn màn “yêu đương vụng trộm”. Giống như hôm nay đây…
Thầy âm nhạc dẫn đám học sinh lớp hai năm ba đến nhà hát.
“Hôm nay chiếu phim về ban nhạc xuất sắc đến từ Viena, các trò phải chăm chú theo dõi nhé. Xem xong phải làm bài thu hoạch, cuối tuần nộp cho tôi. Các trò tự chọn vị trí thích hợp để ngồi đi.”
Cổ Vân Phong lẫn Tống Tiệp liếc nhau một cái, lập tức đồng tâm ngồi hàng cuối cùng. Đèn tắt, thứ âm nhạc bác học đỉnh cao của thế giới hào hùng vang lên, vang vọng khắp nhà hát tuyệt mỹ sang trọng… Hai người chuyên tâm thưởng thức, còn thật sự đặt bút ghi chép nữa kìa. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dong-kho-ha-bi-mat/565826/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.