Mặt trời tươi đẹp lên cao, nhiệt độ cũng liên tục tăng cao theo. Căn nhà cũ kỹ mái bằng, chỉ có một cái quạt điện kêu cành cạch, uể oải xua gió. Ngồi trên những kiện bia xếp chồng lên nhau, một đám thiếu niên mặc đồng phục Cao trung Thượng Lạc đang tụ tập.
“Anh Cả, anh nói xem chuyện này là sao? Trường chúng ta sao lại rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung được? Gì mà hai tỷ! Hai tỷ đó! Đem hai tỷ chồng lên có khi còn cao hơn cả trường chúng ta nữa! Trường ta chỉ đáng giá hai tỷ thôi sao? Con mẹ nó, đúng thật là bệnh!” Lôi Kình nhíu mày khó hiểu.
Hắn là một gã trai bộ dạng vô cùng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn cả người, ngồi đó như một toà núi nhỏ. Hắn mày rậm mắt to, da dẻ ngăm đen, dễ thấy hắn trông giống những bức tượng thịnh hành bây giờ, nhưng lại đầy sức quyến rũ.
Mạnh Niệm Kì cầm một chai bia, nhìn ra cửa sổ suy nghĩ, không nói gì. Đó là thiếu niên được gọi là “anh Cả”, vóc người dong dỏng cân đối, nước da khoẻ mạnh màu tiểu mạch như toả sáng, ngũ quan đầy đặn, mắt sáng như sao, trông không giống “anh Cả” của cái trường hạng bét này, khí chất khiến kẻ khác phải tin cậy, bất kể tuổi tác.
“Này, Cổ Vân Phong, anh Cả hôm nay hình như không được ổn cho lắm nhỉ?” Lôi Kình mở chai bia đưa cho thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên này vóc dáng cao gầy, bờ vai vững chãi, trên trán tóc mái gần như che quá nửa khuôn mặt, khiến người ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dong-kho-ha-bi-mat/565839/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.