Sau một tuần, hôm nay, Ambrose xuất viện, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Cậu đã phải uống nhiều loại thuốc, trong đó có loại mùi vị kinh khủng. Mãi tới ngày hôm qua nhũng lương y mới thống nhất phương pháp điều trị cho cậu.
Căn phòng không có thứ gì phải thu dọn, Baemyn đưa lương y Andrews kiểm tra cho cậu lần cuối, trước khi về ông dặn dò:
“Tình trạng của cháu đáng lẽ phải tiếp tục theo dõi, nhưng chúng ta cảm thấy trong bệnh viện không phải là cách trị liệu tích cực, nên khi cảm thấy khó chịu ở đâu phải báo ngay cho tôi biết, cậu hiểu không?”
Ambrose gật đầu nói: “Cháu sẽ chú ý. Cảm ơn bác.”
“Mong cháu sớm hồi phục, ta ra ngoài trước, ông Smith, tôi có một số chuyện nói riêng với ông.” Nói xong, lương y Andrews ra hiệu cho Baemyn cùng mình ra khỏi phòng.
Baemyn gật đầu dáp lại, ông nói với Ambrose:
“Cậu chủ chờ một lúc tôi sẽ quay lại ngay.”
Baemyn ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang, Andrews đã chờ sẵn, thấy Baemyn, ông nói ngay:
“Cậu bé vẫn chưa hoàn toàn ổn định, ông cho nó xuất viện sớm như thế làm gì?”
“Tôi cũng không muốn cậu chủ xuất viện sớm nhưng mà cậu bé khăng khăng muốn, với lại tôi thấy ở đây cậu bé ngày càng dễ nổi giận hơn. Tôi nghĩ vấn đề tâm lý của cậu chủ nghiêm trọng hơn nhiều hơn tình trạng cơ thể cậu.” Baemyn giải thích.
“Nếu thế thì xuất viện, là một cách tốt, tôi mỗi ngày sẽ qua theo dõi sức khỏe cậu bé. Tôi nghĩ ông nên nhận nuôi một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297560/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.