Mụ phù thủy cùng quân đội trở về trại, không chịu nổi sự tò mò, General Otmin nói:
“Thưa nữ hoàng, chúng ta cứ vậy mà bỏ qua thằng bé ạ.”
“Đúng vậy, Otmin, ta cho nó qua.”
General Otmin ngạc nhiên nhìn nữ hoàng của mình, ông luôn biết Người không bao giờ làm thứ gì mà chịu thiệt, ông không hiểu nhìn mụ. Mụ phù thủy nhận ra điều này, mụ nói:
“Không cầm phải tò mò, tối nay các ngươi sẽ biết.”
Mụ ngồi vào ngai vàng nói:
“Công chúa đâu?”
“Công chúa đang luyện phép thuật.” Một tên bề tôi nịnh nọt, “Công chúa điện hạ rất chăm chỉ, thần tin rằng chỉ mấy năm nữa, Fay điện hạ trở thành một cao thủ, lúc đó chúng ta dễ dàng thống nhất toàn bộ thế giới, thậm chí… chúng ta xâm chiếm đất nước của Alan..”
“Đất nước của Alan.” Hai mắt mụ toát ra vẻ thận trọng, người khác không biết nhưng mụ biết rõ ràng sự kinh khủng của Thương Hải Đại Vương (Emperor beyond the Sea) được cho là cha của Alan, mụ nhớ rõ rằng một nghìn năm trước, khi gặp ông ta. Ông ta mạnh như Thần vậy.
======
Trời tối dần, mụ phù thủy cùng quân đội tập chung ở Bàn đá, bên cạnh mụ là con phù thủy Hag, và General Otmin, mụ nhìn mọi người nói:
“Các ngươi đều đang hỏi tại sao lại chúng ta ở đây phải không? Các ngươi cũng thắc mắc tại sao ta lại tha cho thằng nhóc phải không?”
Cả đám ồn ào, mụ nói tiếp:
“Hãy thể hiện sự trung thành của mình bằng cách trở đợi. Các ngươi chỉ cần chờ một lúc sẽ rõ.” Rồi mụ mặc kề bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297588/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.