Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
“Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc sảo
……..
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!....”
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả đại sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng như một ca sĩ thực sự rồi đứng yên.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
“Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế.”
Đám trẻ đồng loạt gật đầu.
“Bắt đầu: Lauren Bacall”
Một thằng nhóc đôi má hơi nhọ, hiển nhiên nó vừa quệt mũi, bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế.
Chiếc nón che sụp cả mắt thằng bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
“Hufflepuff.”
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Đó là dãy bàn của nhà Hufflepuff.
“Kế tiếp, Lee Jordan.”
“Gryffindor.” Cậu nhóc da màu này chạy thật nhanh về dãy bàn ngoài cùng bên trái.
……
Sau một loạt tên khác nhau, cuối cùng cũng tới Ambrose.
“Ambrose Karling.”
Takagi ra hiệu cố lên, còn Fayola lại im lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297721/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.