Xung quanh ma lực sôi trào, nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, mấy bức tượng xung quanh tường đã bám tuyết.
Giáo sư McGonagall hoảng hốt lùi lại, trong tích tác bà nghĩ rằng nếu mình trả lời không thì mình sẽ thật sưu chết. Cả người bà đổ mồ hôi lạnh. Nhưng bà vẫn cứng họng nói:
“Trò Smith, trò định tập kích giáo sư…”
Giáo sư McGonagall còn muốn răn dạy Fayola nhưng một giọng nói ôn hòa xuất hiện ngăn cản bà:
“Minerva, chuyện gì xảy ra vậy?”
Hai người quay đầu về hướng tiếng nói, họ thấy ông hiệu trưởng Albus Dumbledore cùng một ông lão khác đứng ở đầu hành lang.
Ông lão bên cạnh Dumbledore nhẹ nhàng vung tay một cái, không khí xung quanh trở lại nhiệt độ như thường, ông ta cười khen:
“Không ngờ, Hogwarts lạ xuất hiện học sinh xuất sắc như vậy, Albus làm tốt lắm..”
“Cảm ơn ngài đã khen…” Ông hiệu trưởng cười thân thiện nói, nhưng trong lòng ông cũng nổi sóng, không ngờ một học sinh năm nhất lại mạnh tới vậy, ông sao không biết cô bé trước mặt là ai.
Fayola ngược lại không để ý ông lão khen mình, cô bé nói với giáo sư Dumbledore:
“Giáo sư Dumbledore, xin thầy theo trò, bạn Ambrose bị tập kích ở Hồ nước Đen…”
Ông lão bên cạnh nghe vậy bất ngờ nói:
“Ambrose Karling…”
“Phải…” Fayola đáp lại luôn.
Sống hơn trăm tuổi giáo sư Dumbledore làm sao không nhận ra Fayola đang nói sự thực, nếu thật một học sinh ở Hogwarts bị tấn công thì người ta nói ông làm hiệu trưởng kiểu gì…
Giáo sư Dumbledore nghiêm túc nói:
“Ngài chờ tôi một lúc, còn Minerva, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297739/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.