Ông người lùn Trumpkin với số tuổi nhiều nhất (tên này phải hơn trăm rưỡi) đảm nhiệm vị trí cầm lái. Peter - anh cả sẽ làm động cơ, tức là chèo thuyền đó.
Còn Ambrose thì chỉ cần nhẹ nhàng vung đũa là một đôi mái chèo tự chèo, bọn còn lại thì ngồi cảnh giới.
Phân công xong, bọn chúng bắt đầu đưa thuyền ra biển và chạy về phía nam, bọn chúng mất cả buổi sáng mới tới cửa biển sông Nước Thủy Tinh (Glasswater Creek).
Cả lũ quyết định xuống bờ làm bữa trưa nạp năng lượng chuẩn bị cho chuyến ngược dòng sông vào buổi chiều.
Đang chuẩn bị bữa trưa thì phía xa vang đến một thuyền rẽ nước, cùng với từng nhịp chèo…. có một con thuyền đang tiến tới.
“Chúng ta phải làm gì…” Là em út, Lucy nói.
“Chúng ta tạm thời trốn vào lùm cây bên kia trước, ta không biết bọn chúng có bao nhiêu người, là bạn hay là thù.” Là một tay già đời, ông người lùn Trumpkin chỉ sang một bên quyết định nói.
Không đứa nào phản đối, Ambrose nhanh chóng cõng Fayola lên lưng, đũa thần thì vung lên một cái. Tất cả chỗ đồ ăn và con thuyền biến mất.
Sau khi chắc chắn không còn dấu vết nào, main bọn người nhảy vào một lùm cây phía sau.
Năm phút sau đó, một con thuyền khá lớn trở mười tên lính đi tới. Bọn chúng mặc giáp đen bóng, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ bằng sắt trông rất đáng sợ.
Một tên không đeo mặt nạ, có vẻ hắn là thủ lĩnh của tiểu đội này, hắn nói:
“Tất cả cập bờ, nghỉ ngơi.”
“Vâng.” x9.
Nói rồi cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297867/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.