Vì vậy, trong lâu đài Flavitas không có đứa trẻ nào cả ngoài Ambrose và Fayola. Đơn giản vì ở tuổi này bọn nhóc bắt buộc phải đi học hết.
“Đến giờ… bắt đầu trả giá… >” Pug Mắt xếch hét lên nói.
“Tôi trả 100 đồng vàng cho cô bé…”
“Hừ, đồ nghèo… 200…”
“Năm trăm cho cô nhóc… hà hà…”
Tên bụng phệ này không ngại lườm lườm nhìn cô bé, khiến cô bé sợ hãi hét lên một tiếng khiến đám bụng phệ sôi sục...
“Trả giá chưa xong đâu, 600 đồng…”
Liên tiếp có người ra giá, xem ra các cô bé luôn bán được giá cao… giá đã lên tới 2000 đồng rồi…
“2500… chốt đi…” Một vị khách lên tiếng, mọi người nhìn lại, hóa ra đó lại là một ông già lọm khọm, phải hơn tám mươi tuổi rồi có ít.
“Lão già, lão còn nổi không… về nhà đi.”
“Không có tiền thì câm mồm lại… khụ khụ... “ Ông già này nói xong lại ho khan mấy tiếng, tại Ambrose xem ra ông ta sắp xuống lỗ tới nơi rồi.
Mặc cho lời khiêu khích, không ai cho giá cao hơn cả… Pug Mắt xếch nhìn xung quanh nói:
“Còn có ai ra giá cao hơn không… nếu không….”
“3000.” Đúng lúc này, một giọng trầm ấm vang lên.
Trên đài, cô bé đang sợ hãi bỗng nghe thấy giọng nói thì bình tĩnh trở lại, giọng nói này mới ấm áp làm sao, cô bé nghĩ rồi nhìn xuống phía dưới. Cô thấy một vị anh trai đẹp trai, đang cười với cô… bỗng nhiên, cả khuôn mặt cô bé nóng lên.
“Thằng nhóc… mày dám tranh với ta.”
“Không có tiền thì câm mồm lại, lão già.” Ambrose không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297922/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.