Sáng hôm sau, trong lúc Ambrose đang chuẩn bị nốt mấy thứ cuối cùng để chuyển lên tàu, thì tiếng gõ cửa ‘cộc cộc’ đột ngột vang lên, ai lại tới thăm cậu sớm như vậy, Ambrose nói:
“Mời vào…”
Cánh cửa bật mở và Rhince đi vào, anh ta quỳ xuống hành lễ với Ambrose rồi không chịu đứng lên, dù cho cậu có nói gì, Rhince thống khiết nói:
“Tâu bệ hạ… thần muốn cùng ngài đi đến phía đông?”
Ambrose không ép anh ta đứng dậy nữa, cậu nhìn anh làm vườn thật lòng nói:
“Chuyến đi này không phải trò đùa… sẽ rất nguy hiểm đối với một người bình thường như chú…”
“Không… bệ hạ, thần phải cứu Helena về, cô ấy… ôi…”
“Nếu chú chết mất thì Gael phải làm thế nào?” Ambrose tiếp tục khuyên.
“Thần có một người chị họ đang sống ở Ancherland, nếu thần không may mất mạng, thì Gael sẽ ở với bác của con bé…” Rhince hai mắt đỏ nên vì khóc.
Anh ta tiếp tục cầu xin:
“Bệ hạ, cầu xin người cho thần đi theo… hu hu..”
Ambrose nhìn thật kĩ Rhince, đây là sức mạnh của tình yêu sao?
Nhiều phù thủy cho rằng tình yêu là một phép thuật vĩ đại nhất… nó khiến người ta trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và làm được những điều có trong mơ họ cũng không nghĩ mình làm được.
“Thôi được rồi… chú chuẩn bị đồ đi, mười giờ sáng là chúng ta sẽ xuất phát…”
“Còn có Gael, chú phải nói chuyện thật rõ với em ấy?”
“Vâng thần đã biết… thần cảm ơn bệ hạ…” Nói xong, Rhince cố nở một nụ cười méo mó, rồi anh ta ra khỏi phòng.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297936/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.