Ambrose nghiêm túc nói:
“Là một con rồng lửa… Drinian thuyền trưởng, ông nên chỉ huy người của mình.”
Drinian ánh mắt như sắp sửa đối đầu với đại địch, ông hét lên:
“Tất cả thủy thủ lên trên boong tàu… Cung đâu… kiếm đâu. Tất cả chuẩn bị vũ khí.”
“Nhanh.”
“Nhanh.”
…
Trong lúc mấy người khác đang náo loạn chạy qua chạy lại, Ambrose nói:
“Lucy… dẫn theo Gael vào khoang của mình, ở đó là an toàn nhất… Dù con tàu này có chìm thì nó cũng không bị làm sao.”
“Nhưng…”
“Gràooooo…”
Ambrose giật mình nhìn lại, cậu thấy một con thằn lằn bốn chân có cánh đang bay vun vút xuống… rất nhanh… nó chỉ năm giây nữa để tới con tàu này.
“Không kịp rồi, đứng sát vào mình, đừng rời khỏi quá xa.” Ambrose nói rồi cậu dơ ra cây đũa phép”
“Helios… khanh có thể hạ con rồng này không…” Ambrose hỏi.
“Được thưa bệ hạ. Có điều nếu thần đánh hết sức mình thì e rằng con tàu này không giữ được… và chúng ta có thể bị kẹt ở hòn đảo này.” Helios tay cầm pháp trượng tự tin nói.
Đúng vậy, nếu như con thuyền này bị phá hủy, Ambrose không có thứ gì để sửa nó, hòn đảo kí chỉ toàn đất với đã, không có nổi một cây gỗ nào.
“Vậy chúng ta tận lực đừng để nó tiếp cận con tàu…” Ambrose nói.
Cậu vừa dứt lời, con rồng đã bay tới mạn thuyền bên phải, nó phun ra từ miệng của mình một cột lửa dài hơn mười mét. Rất may là nó phun trượt.
Còn rồng này sau đó như khôn ra, nó bay vòng sang hướng khác để tránh va đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297965/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.