Nhưng Lucy vui không được bao lâu thì một giọng khác lại vang lên:
“Mời cô dâu và ba cô dâu bước tới…”
Không phải cô dâu đã tới rồi sao? Sao lại có một cô dâu khác… Lucy không hiểu, cô định hỏi cha cô nhưng không thấy ông đâu cả.
Lucy muốn hỏi Ambrose nhưng khi nhìn cậu ta, cô thấy cậu ta anh mắt đang vui sướng nhìn về phía cửa ra vào giống hệt cái ánh mắt vừa nãy nhìn cô.
Lucy gọi nhỏ: “Ambrose?”
“Ambrose…”
Nhưng cậu ta không nghe thấy, và rồi đám đông khác mời lại vỗ tay nhiệt liệt, rõ ràng là cô dâu đang tới.
Lucy trong lòng bắt đầu hoang mang, không phải cô dâu đang ở đây sao… cô nhìn xung quanh muốn tìm kiếm thân ảnh của cha mẹ mình nhưng không thấy ai cả.
Lucy cũng không dám quay đầu lại nhìn người đang tiến tới… cô tự dưng có cảm giác mình là người thừa ở đây.
Rồi bỗng một giọng nói lạnh lùng vênh váo vang lên:
“Này, mày là ai, sao mày lại đứng ở đây?”
Lucy giật mình nhìn lại, đó là cô dâu, không là Fayola, cô ta ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt Lucy, như thể cô đã làm điều gì ghê gớm lắm vậy.
“A.. là Lucy, sao bạn lại ở đây… bạn dành chỗ của Fayola rồi.” Ambrose giọng nói có vẻ không vui.
“Mình...”
Không chờ Lucy nói xong, Fayola đã dơ tay lên tát cho cô bé một phát sưng má, Fayola nới bằng cái giọng chua nhất mà Lucy từng nghe:
“Con ả này, có phải màu ngủ với mấy tên bảo vệ nên mới vào được đây, mày đã dùng trò này nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297981/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.