Không dừng lại ở đó, Rhoop như nhớ ra điều gì, ông hớt hải chạy lên đài nói với vua của mình Caspian:
“Bệ hạ, đừng có nghĩ… đừng có nghĩ đến chúng… chúng sẽ thành sự thật. Tất cả mọi người, đừng có nghĩ.”
Khuôn mặt ông ta tái đi, tinh thần của ông lại có vẻ bất ổn.
“Đừng để nó biết… nó sẽ biến cơn ác mộng thành sự thật…”
Ông lão Rhoop vừa dứt lời thì Edmund đã nhắm nghiền mắt lại than dài một tiếng:
“Ôi không…”
Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía cậu ta, riêng Lucy hét lên:
“Edmund… có phải anh vừa nghĩ thứ gì không?”
Edmund khuôn mặt đen hơn đít nồi gang nói:
“Anh… anh xin lỗi.”
Rồi tên này chạy tới bên mạn tàu nhìn xuống dòng nước đen kịt phía dưới, khuôn mặt hắn sợ hãi, lo lắng, hối hận,... tóm lại rất phức tạp.
Mười giây qua đi, không có gì xảy ra…
Thêm mười giây nữa, bên dưới mặt nước chỉ nổi lên mấy cái bọt nước bong bóng…
“Anh nghĩ là nó sẽ không tới…”
“Mong là như vậy…”
…
Mặc dầu việc chèo thuyền gây nhiều tiếng ồn nó vẫn không phá vỡ được sự im lặng đáng sợ đang chụp lên con tàu.
Mọi người đều biết sẽ tốt hơn nếu không nghe ngóng, không căng ta ra đón mỗi động tĩnh phát ra từ trong bóng tối dày đặc.
Nhưng không ai lại không để ý lắng nghe. Chẳng bao lâu sau ai cũng nghe thấy một tiếng động gì đó. Tai mỗi người lại nghe thấy một điều khác nhau.
“Ông có nghe thấy một tiếng động… nghe như thế… như thể một cái kéo khổng lồ đang mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2297987/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.