Đến lúc này, Lucy biết người đang bị trói kia là ai rồi… cái giọng đó là Ambrose… cậu ta, không lẽ bị bắt. Trông Ambrose bây giờ quá thảm…
Làm xong, ‘Fayola’ quay đầu cao giọng nói với Lucy bọn người:
“Tất cả các ngươi tự vẫn đi, không nên để ta ra tay là chịu đau khổ, ta còn phải tìm cái đồ chơi còn lại của mình đây…”
“Thật hưng phấn khi chơi cả hai thứ đó cùng lúc… ha ha..” ‘Fayola’ cười điên dại, khuôn mặt cô ta méo mó trông vô cùng đáng sợ.
Lucy mấy người đều cầm chắc vũ khí trong tay… họ làm gì còn đường lui, hoặc là chết trong miệng rắn hay là chết trong tay mấy tên giả mạo kia, đằng nào chả chết.
Nhưng không một hối hận vì đã chọn lên đường đến hòn đảo Ác mộng này… thanh gươm cuối cùng trong bả thanh kiếm đã bị Eustace mang đi.
Đứng trước ranh giới của cái chết và sự giống, có vẻ ai cũng thông minh hơn, bọn họ đều nghĩ ra lý do tại sao rồng Eustace lại giữa đường bỏ chạy.
Chỉ cần thanh gươm kia được đặt vào đúng chỗ là Cái ác được ngăn chặn, họ chết cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thế giới này.
Nghĩ tới đây, ai nấy đều nhẹ cả người, tự tin nắm chặt vũ khí quyết tử.
Tất cả sự biến hóa này đều không thoát khỏi con mắt thăm thẳm của ‘Fayola’, cô ta cười lạnh nói:
“Đã muốn chết thì ta giúp các người một t…”
Cô gái chưa kịp nói xong chữ tay, thì một tiếng gào rống ong tai vang lên, con rắn biển đã hoàn toàn khép lại vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298004/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.