Nhưng mà không kịp rồi, Lucy lại cảm thấy quả này mình thực sự chết rồi… cô quá chủ quan rồi… giờ đang là lúc đánh nhau sống chết chứ không phải lúc kinh ngạc.
Tuy nhiên, không có sự cho phép (của tác),Lucy muốn chết cũng không được, thanh kiếm Seren trong tay cô bé tự động hất mũi kiếm lên… đâm thẳng vào ngực đối thủ.
Cú đâm thấu ngực, xuyên qua thân mình mảnh mai của Takagi, máu từ vết thương trào ra… cả miệng cô ta cũng phun máu… Takagi không tự chủ ngã xuống.
“Chuyện này…” Lucy vội vàng đỡ lấy cô ta. Tuy là kẻ thù, nhưng Lucy chả bao giờ có ý nghĩ giết người cả…
Takagi lại phun một ngụm máu ra ngoài… nhìn chằm chằm vào mặt Lucy định nói thứ gì nhưng không thể nói được, mỗi khi cô ta mở miệng thì máu lại tràn ra.
“Am… Ambro… se.”
Cuối cùng, Takagi tan thành một đám khói xanh biến mất…
Lucy chỉ lẳng lặng nhìn tất cả, cô bé trong lòng hơi áy náy… nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cô biết, cô gái trước mặt mình cũng là hàng giả được Cái ác tạo ra.
….
Nhưng Lucy không có thời gian để đứng đó bần thần, một bên khác, Caspian mọi người đã bắt đầu chiến dịch tấn công con rắn khổng lồ.
Caspian và hơn mười thủy thủ khác đang gồng mình kéo sợi dây thừng, mà sợi dây này được buộc chặt vào người con rắn khổng lồ nhờ mũi giáo tự chế của bọn họ.
“Cố lên…”
“Cố lên…”
“Kéo đi…” Caspian gào thét.
Bọn họ muốn kéo con rắn xuống phía dưới, đúng tầm cột buồm để Edmund đứng trên đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298021/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.