Cả đám lo lắng nhìn nhau, bọn chúng đều không muốn mình làm vật hy sinh bị mang ra giết oan…
Ambrose nhìn thấy tất cả trong mắt, cậu thầm nhủ bọn ngu ngốc này, cậu nói:
“Có phải các ngươi đều nghĩ lần này mình xong rồi phải không? Không phải các ngươi bị cắt chức thì sếp trực tiếp của các ngươi bị. Dù sao ta cũng bỏ ra rất nhiều tiền cho các ngươi nịnh nọn bọn hắn, để các ngươi có chức có quyền như hôm nay.”
“Các ngươi sợ người mới lên thay gạt các ngươi ra phải không?”
Mấy người phía dưới lặng thinh, cậu chủ nói đúng vào lỗi đau của chúng, bọn này không nói gì chỉ lắng nghe Ambrose nói tiếp:
“Thật là lũ thiển cận, lũ ngốc. Không cần cãi. Sự kiện lần này không phải thứ đáng lo lắng, mà lại là cơ hội lớn cho chúng ta…”
Nghe vậy, cả lũ ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu chủ của mình, trong lòng không tự chủ hồi hộp lên.
“Phải, đó là cơ hội của chúng ta, cơ hội của các ngươi. Khi có người xuống đài - mà lần này xuống nhiều đằng khác - thì sẽ có người được lên đài lấp bổ các chức vị bị trống ra.”
“Vậy tại sao các ngươi không nghĩ mình sẽ là người được thăng chức đó, các người muốn suốt đời là lính quèn hả, nếu vậy thì ở đây không chào đón các ngươi. Ta đầu tư tiền cho các người không phải để làm tên lính quèn mà phải làm sếp trong Bộ pháp thuật.”
Đừng một lúc, Ambrose nhìn thẳng vào từng khuôn mặt, giọng đầu sức mạnh nói:
“Ta sẽ cấp cho mỗi người từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298039/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.