Harry và Malfoy vội vàng đầy nhau ra, cả hai đang định chửi nhau tiếp thì một biến cố khác xảy ra.
Một con mèo màu đen, lông của nó lốm đốm màu nâu và vàng. Con mèo này dường như rất quen thuộc với lũ học sinh, nó nhảy tới trước mặt Harry hai người, khua khua cái chân trước đồng thời kêu hai tiếng:
“Meo… moe.”
Ron đứng phía xa kinh hoàng nhìn về phía con mèo nói:
“Ôi không, đây là Miss Norris của lão Filch, lão ta đang ở gần đây…”
Như để đáp lại lời của nhóc tóc đỏ, mèo ngước đầu về phía nó meo moe thêm hai tiếng nữa...
Harry giờ tỉnh hẳn rồi, cậu ta nhìn về phía mấy đứa bạn hét nên:
“Chạy… chúng ta đi lỗi này.”
Ron và Neville cũng sợ, vừa mới vào năm học chưa được hai tuần, nếu mẹ của nó (bà của nó) biết chuyện nó đi đêm trốn ngủ… Chúng sẽ bị dần ra bã…
Cả hai đứa cũng vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy theo. Malfoy cũng hoảng không kém, lại sau màn tiếp xúc thân mật vừa rồi, không tự chủ thằng nhóc này cũng chạy theo ba đứa nhà sư tử.
Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, phòng truyền thống đang khá đông đúc nay chỉ còn lại Ambrose, Fayola và Hermione ba người, riêng Ambrose và Fayola trơ mắt nhìn bốn đứa kia chạy đi, mãi Fayola mới nói một câu tỉnh bơ:
“Bọn nhóc này sao phải chạy nhanh như vậy?”
Hermione một bên run cầm cập, cô bé nào còn tâm lý uống trà, cô run giọng nhìn hai anh chị mình hỏi:
“Em… chúng ta nên chạy đi trước sao… không phải thầy giám thị Filch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298058/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.