“Khoan đã…” Bỗng nhiên một giọng nói rất trẻ tuổi vang lên.
Ambrose đang định bước vào phòng khách tòa trang viên nghe vậy quay đầu nhìn lại. Phát ra tiếng nói này không phải người của cậu mà là một người thanh niên.
Tên này khuôn mặt trắng bệch, cả người lấp lem, không nhưng bẩn mà còn đầy vết thương. Hắn chính là tên người sói lông vàng mà Baemyn bắt hôm qua.
Dante ở một bên vốn đang quản ba tên người sói khác, thấy vậy quát lên:
“Lùi lại, tên phạm nhân, mi biết đang nói chuyện với ai không?”
Đồng thời, Dante biến ra một sợi roi rằng sắt định quất thêm mấy cái lên người cậu thanh niên. Xem ra mấy vết thương trên người tên này là do bị Dante dùng hình tra khảo.
Ambrose hai mắt hứng thú hẳn lên nói:
“Dante, khanh dừng lại. Để cho hắn nói…”
Dante lập tức thu hồi sợi dây xích, cúi mình nói:
“Tuân lệnh, thưa bệ hạ.” Rồi ông đứng kè kè bên canh người sói trẻ tuổi, ánh mắt uy hiếp nhìn anh ta như muốn nói:
“Mi mà dở bất cứ trò gì thì biết tay tao đó.”
Bị đe dọa, tên thanh niên người sói không khỏi run lên, từ hôm qua tới giờ hắn chịu rất nhiều đòn roi nên rất thấm rồi. Giọng tên này yếu ớt nói:
“Tôi không muốn bị tra tấn nữa… tôi xin khai…”
Hắn chưa kịp dứt lời, ba tên tù binh kia gào lên:
“Tên phản bội, tên tạp chủng… mày dám phản bội chúng tao… Thằng chó con…”
“Mày dám… mày chờ Ngài tới giết mày đi, quân phản nòi…”
Dante khuôn mặt tức giận, ông ta cầm cây roi đánh mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298085/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.