Bân dưới bọn học sinh trợn mắt há mồm về kinh ngạc, con bé năm nhất kia nói không khác gì trong sách giáo khoa.. thậm chí có nhiều chỗ còn nâng cao hơn rất nhiều.
Chờ đến khi Hermione nói một mạch xong, giáo sư Flitwick không thể không vỗ tay nói:
“Quá xuất sắc… hiểu biết của trò về Định luật Ferit còn trên cả yêu cầu của tôi… hơn cả những gì viết trong sách giáo khoa. Nếu đây không phải cuộc thi cứng nhắc, thì tôi sẽ cho trò tám mươi điểm, không hẳn gấp đôi một trăm hai mười điểm cho câu trả lời này… Xin chúc mừng, đội của Câu lạc bộ Sáng chế dành được sáu mươi điểm.”
Tất cả các giáo sư đều vỗ tay chúc mừng, đám học sinh bên dưới cung nháo nhào lên hoan hô.
Hermione nghe xong kết quả vui quá chạy tới ôm chầm lấy Ambrose, chụp một cái trên mà cậu ta một cái nói nhỏ: “Cảm ơn anh, Ambrose.”
Ambrose xoa đầu cô bé nói:
“Không có gì, là em còn nhớ được…”
“Vâng… cảm ơn chị nữa Takagi.” Hermione quay sang cô chị bên cạnh cúi đầu nói.
“Hì hì… chúng ta là một đội mà… không cần khách sáo.” Takagi cười nghịch ngợm nói.”
“Dạ.”
Nói thực ra câu hỏi này cũng không quá khó đối với bọn học sinh năm thứ bảy, bởi vì bọn chúng chuẩn bị học về định luật này trong hai tuần nữa.
Nếu một học sinh chăm chỉ đọc trước sách vở trước khi lên lớp thì có thể trả lời được ở mức chấp nhận. Nhưng Hermione lại khác, cô bé vừa mới nhập học chưa được một năm, lại trả lời một cách trên cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298103/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.