"Nghĩa là ta có thể tách đôi linh hồn mình ra, và giấu một phần linh hồn vào một vật nào đó bên ngoài cơ thể. Nếu ai làm như thế thì dù cơ thể có bị tấn công hoặc phá hủy, hắn vẫn không thể chết, bởi một phần linh hồn hắn vẫn còn ở cõi trần và không bị suy chuyển. Nhưng tất nhiên, tồn tại theo cách như vậy thì…"
Ông giáo sư nói một lèo rồi gương mặt co rúm lại, ông ta nhìn Voldemort nói:
"Chẳng ai muốn tồn tại theo cách đó đâu Tom ạ. Thà chết còn dễ chịu hơn."
Nhưng sự thèm khát của Voldemort ngày càng rõ rệt, hắn không che giấu nổi vẻ tham lam nữa, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Hắn giọng ngọt ngào hỏi:
"Làm sao để chia nhỏ linh hồn mình?"
Giáo sư Slughorn tỏ ra rất miễn cưỡng:
"Con phải hiểu rằng linh hồn cần được giữ nguyên vẹn. Chia nhỏ nó ra là hành động đi ngược lại tạo hóa."
"Nhưng làm thế nào ạ?" Voldemort dục nói.
"Bằng cách phạm một tội ác. Một tội ác khủng khiếp nhất. Bằng cách giết người. Khi giết người, linh hồn kẻ phạm tội sẽ bị xé ra. Tay phù thủy nào định tạo ra một Horcrux sẽ lợi dụng điều đó. Hắn sẽ đóng hộp phần linh hồn bị xé.”
"Đóng hộp ư? Bằng cách nào?" Voldemort truy hỏi.
"Bằng một phép thuật nào đó. Đừng có hỏi ta, ta đâu có biết."
Slughorn lắc đầu, ông ta không chịu nổi chủ đề này nữa, giọng gắt lên hỏi lại:
"Trông ta giống kẻ giết người để đóng hộp linh hồn mình lắm sao?"
"Dĩ nhiên là không, thưa giáo sư." Voldemort nhanh nhảu đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298128/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.