“Chúng ta chia ra, mình đi phía trước, hai cậu đi phía bên trái và phải, sau một tiếng dù có tìm ra vương miện không đều gặp nhau ở đây.” Ambrose nói:
Hai cô gái gật đầu tán thành, bọn họ chia nhau ra hai bên, còn có Ambrose bước lên phía trước. Cậu vừa đi chưa tới mười mét thì hai bên đống đồ đạc vèo vèo bay ra mất chục con Yêu tinh bay.
Chúng khiến Ambrose nhớ lại buổi học đầu tiên của giáo sư Dippet về mấy con yêu tinh nghịch ngợm này, nhìn xung quanh toàn đồ gỗ cũ nát, không khó để bọn này sinh sống ở đây.
Trong lòng thì nghĩ, nhưng tay của Ambrose không chậm trễ chút nào, cậu dơ đũa thần lên nói:
“Peskipiksi Pesternomi.” (ND - Bùa bắn tên)
Lập tức mấy con yêu tinh có cánh cả người đơ lại như bị điện giật, bọn chúng trôi nổi trên không chúng một cách vô định.
Xử lý xong bọn yêu tinh, Ambrose tiếp tục bước về phía trước, từng hàng từng hàng chồng đồ vật cao ngất, những cái chai, cái mũ, những hộp gỗ, những chiếc ghế, những quyển sách, những vũ khí, cán chổi, những con dơi...
Vừa đi Ambrose vừa nghĩ: “Voldemort nếu muốn giấu linh hồn của hắn, và chiếc vương miện thì chắc chắn không để chúng với đống, có thể nói là rác rưởi này.”
Ambrose biết, Voldemort tự cho mình cao quý hơn người khác tưởng nhiều.
Thế là Ambrose không thèm lục lọi trong đống đồ bỏ đi, và tim những khoảng trống trải, nơi đủ to để đặt một bức tượng trong trí nhớ của Chúa tể hắc ám.
Thêm một tiêu chí nữa, Voldemort sẽ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298131/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.