“Vâng tôi hiểu, vậy Bà Xám hay ông Nam Tước Đẫm Máu có tới tham dự bữa tiệc không?” Ambrose hỏi.
Ông ma Nick chần chừ rồi nói:
“Tôi vừa nhận được tin là ông Nam Tước có việc đột xuất trở về quê của ông ta, xứ Ta - ca - lăng, Tây Ban Nha. Còn Bà Xám, bà ấy không tới…”
Không chờ Ambrose nói, con ma vội vàng nói tiếp:
“Tôi biết cậu có việc muốn hỏi, nhưng cậu có thể chờ một chút, tôi sẽ hỏi dò mấy người bạn của tôi xem họ có biết… biết… xin lỗi, cậu có thể nhắc lại từ hôm qua được không?” Nick Suýt Mất Đầu nói.
“Vâng… là từ ‘Ưuu ừ ư ư ứ... ư ự ừ ẹ..’ (Foshuperui Dammumme).
“Ra thế… ừm… Là ‘Ưuu ừ ư ư ứ... ư ự ừ ẹ…’ đúng không?”
Ambrose gật đầu.
Cậu đang định đi một vòng xem có hỏi dò được con ma nào không, Ambrose mang món quà kia tới không phải để tặng không, cậu biết mấy con ma muốn thứ gì nhất, là cái cảm giác của sự sống, không phải bằng mắt, mà bằng da thịt bằng mũi, bằng miệng.
Cái lá cây kia là một loại lá đặc biệt sinh trưởng ở những nơi tối tăm nhất, nơi có nhiều xác chết nhất… Nó được gọi là Deadweed. (ND – Dead = Chết, Weed = Cỏ dại)
Tác dụng của nó với hồn ma không khác nào chất kích thích với con người, nhất là ở thứ mùi thơm không thể cưỡng lại kia.
Đây cũng là giá cậu sẽ trả nếu con ma làm giúp cậu được vấn đề vừa rồi.
Thì đúng lúc này, một bóng mở từ phía xa lao tới, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298137/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.