Từ trong một góc tối, lão Snape bước ra lên tiếng:
“Thưa ông hiệu trưởng, nếu ông cho phép, tôi xin nói… Vừa rồi, không biết mắt tôi có nhầm không khi thấy anh Filch định dùng thần chú trừng phạt Potter, nhưng may được trò Karling ngăn lại. Nếu vậy thì…”
“Tôi có thể dùng phép thuật…” Filch không thể tin vào mình nói, nhớ lại, quả thật là vừa rồi, ông ta đang luyện tập chú ngữ phát lửa dùng trong nấu nướng, cắm trại.
Nhưng lại dùng nó để tấn công Potter, ánh mắt ông giám thị lóe lên rồi lại ỉu xuống nói:
“Nếu tôi sử dụng được phép thuật mà phải trả giá bằng Norris thì tôi không cần… Cậu Karling, cậu có thể cứu con mèo của tôi phải không? Chính cậu giúp tôi sử dụng được phép thuật mà… làm ơn, cậu Karling...”
Mọi người trong phòng đều nhìn lại cậu thiếu niên đang hứng thú xem kịch ở một góc, trong đó, kinh hãi nhất là ba vị giáo sư…Dumbledore, Mcgonagall và Snape.
Bọn họ đều biết thực trạng của ông giám thị, vậy mà Ambrose có cách chữa trị cho ông ta… chuyện này rất khó tin, nếu nó công bố với toàn bộ giới phù thủy thì tin chắc sẽ nhấc lên một đợt sóng ảnh hưởng kinh khủng nhất trong lịch sử ma pháp.
Ambrose hơi bất ngờ vì ông giám thị lại chỉ tận tên mình, cậu nghĩa ông ta phải hỏi giáo sư Dumbledore trước chứ.
Cậu hắng giọng một tiếng nói:
“Chuyện này rất đơn giản nhưng mất khá nhiều thời gian, hẳn thầy hiệu trưởng đã nghĩ biện pháp giúp ngài rồi.”
Ambrose đá quả bóng trách nhiệm lại cho Dumbledore, cậu có thể giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298140/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.