Tiếng hót của phượng hoàng vang vọng toàn bộ ngôi trường, tới tận ở Hogsmeade người ta cũng cảm nhận được tâm thần rung động từ tiếng hót này…
Tiếng hót kết thúc tầm hai mươi phút thì mới xuất hiện một con chim non nớt, lông dài mượt mà, hai mắt tinh linh ngó nghiêng nhìn xung quanh xuất hiện. Từ trong cặp mỏ của nó kêu lên hai tiếng ‘quóc quóc’ đáng yêu.
Ambrose phải mất mấy giây mới bình phục được nói:
“Đây là nó sao… nó khác Fawkes quá. Xinh đẹp hơn nhiều!”
Như cảm nhận được lời Ambrose khen, con phượng hoàng nhỏ rên lên hai tiếng đáp lại, rồi nó bay tới bên cạnh Fayola ngửi ngửi hai cái, rồi cọ đầu thân thiết lên má cô bé.
“Chuyện này… nó không phải của mình mà…” Ambrose thất vọng nói.
“Ha ha… ngoan, lại đây nhóc.”
Fayola cảm nhận được sự thân thuyết từ trong người phượng hoàng, không, nói chính xác là thân thiết từ ngọn lửa của phượng hoàng, không bõ công cô bé tiêu hao tất cả lửa dưỡng dục trong người mình cho quả trứng.
Giờ không khác nào Fayola là mẹ, là chị của nhóc phượng hoàng này cả. Ambrose thấy vậy nào chịu thua, cậu lại lục ra một mẩu nhỏ của cây Táo Vang khua khua trước người nói:
“Lại đây, nhóc. Ta cho nè… ăn ngon lắm.”
Phượng hoàng nhỏ thấy vậy ánh mắt lóe lên tham lam, nó nhào tới đớp một cái nuốt chửng cả mẩu gỗ rồi ‘ợ’ lên một phát.
Không thèm nhìn Ambrose, hất đầu một cái, nhỏ phượng hoàng bay trở lại đậu trên vai Fayola, bắt đầu lim dim ngủ đi.
“Ambrose… xem ra cậu mất con phượng hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298150/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.