Theo lời nói của Deus, cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Main trong lòng vô cùng bàng hoàng về cái tác dụng phụ này, không lẽ sau này cậu không thể sử dụng phép thuật được, nếu mỗi lần dùng thì phải làm chuyện đấy với fay.
Sau một hồi, cuối cùng cô gái duy nhất trong phòng thình lình hỏi:
“Deus, ma lực này có ảnh hưởng tới người xung quanh?”
fay nhớ lại lúc đó mình không tự chủ trầm mê trong mùi hương, lúc đấy không phải main đang bùng nổ ma lực ra môi trường xung quanh sao.
“Có. Nó khiến người xung quanh bị ảnh hưởng, nhất là người khác phái.” Deus thẳng thắn thừa nhận…
“Có cách nào chống lại không?” main hy vọng nói, thực sự thì cảm giác đó rất thỏa mái, nhưng main không muốn đời mình bị phế chỉ vì vậy, cậu còn rất nhiều mục tiêu muốn hoàn thành.
Deus im lặng một chút mới lên tiếng:
“Tất nhiên. Nhưng cậu phải tự tìm ra main à. Cậu cứ coi giai điệu đó là một loại phép thuật cấp cao, mà đã là phép thuật thì nó phải có mở đầu và kết thúc, đã là người thi chú, người làm phép thì cũng phải kiểm soát được phép thuật của mình.”
Main nghe thế hai mắt sáng lên như hiểu ra điều gì, cậu gật đầu đáp lại:
“Mình đã hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
“Ha ha.. chúng ta không cần phải cảm ơn, chào nhé.” Nói rồi, cuốn sách biến mất.
Đúng thế, nó chỉ là một loại phép thuật có tác dụng phụ nghiêm trọng thôi, chỉ cần nhân vật chính của chúng ta có thể kiểm soát nó là thành công.
Nói thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298180/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.