Về tới lâu đài, Ambrose phát hiện ra ba cô bé vẫn còn chưa ngủ, đứa nào đứa nấy hai mắt đề lo lắng ngó ra phía cửa, khi thấy Ambrose bình an trở lại, cả ba đồng loạt thở phào.
Gabrielle nhanh chân nhất xông tới ôm lấy Ambrose bảo:
“May quá, anh không sao?”
Hermione đi chậm hơn một chút nhưng cũng không kém, cô bé ôm lấy tay phải của Ambrose nói;
“Phải đấy, khi nhận được tin Cúp Quidditch bị tập kích, anh không biết bọn em lo lắng như thế nào đâu.” Nói xong, cô bé còn hơi liếc xéo Gabrielle một cái, như tỏ ra không kém.
Ambrose nhìn phản ứng của Hermione, tay lại cảm nhận được hai thứ mềm mại trước ngực cô bé, cậu cười khổ bảo:
“Lớn rồi, không cần tỏ ra là con nít như vậy?”
“Không… em vẫn chỉ là đứa em gái bé bỏng Hermione của anh Ambrose thôi.” Hermione ‘giả nai’ nói.
Trước mặt cậu, Fleur cũng đã tới, cô bé không nói nhiều, chỉ lặng yên nhìn Ambrose. Nhưng chính điều này khiến Ambrose cảm thấy áp lực cực lớn.
Cậu cười méo cả miệng bảo:
“Chúng ta ra kia ngồi, để anh kể cho chuyện xảy ra sau trận đấu?”
“Vâng.” x2 Gabrielle và Hermione đồng thanh nói.
Một mình Ambrose bồi bốn cô bé trò chuyện tới nửa đêm mới đi ngủ, sau khi chắc chắn cả lâu đài không ai còn thức, Ambrose mới lại ròn rén đi tới phòng của Fayola.
Lật tung chăn của cô bé, Ambrose nói:
“Hôm này mình dùng kha khá ma lực rồi… haizzz… thật khó chịu.”
Fayola nào đã ngủ, khuôn mặt cô bé hơi trắng đi, giọng miễn cưỡng nói:
“Tùy cậu…”
“Á, tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298188/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.