Ambrose nghe vậy lập tức ánh mắt lạnh đi, trong lòng một cơn giận dữ dâng lên. Tên chột này định khiến cậu bẽ mặt trước mọi người đây này, nghĩ vậy, Ambrose trong đầu chớp lên hàng loạt ý nghĩ.
Rồi một sáng kiến lóe ra, đã thế thì cậu sẽ tương kế tựu kế lại. Sau đó Ambrose cười thầm, cả người đứng dơ ra đồng thời ma lực không ngừng vận chuyển, tất cả tập chung lại một chỗ chờ cơ hội phản đòn…
Bên ngoài, thấy Ambrose đứng yên không cử động gì, bọn học sinh đã ồn ào cả lên: Đám mê trai hai mắt sắp biến thành hình trái tim rồi, không ngừng nói:
“Đúng là Ambrose có khác… giáo sư không làm gì được cậu ta cả... “
“Quá xuất sắc. Ambrose ơi, em yêu anh…” Một cô bé nhà Sư tử hùng hổ nói.
“Cút ngay… Ambrose là của học sinh nhà Ravenclaw chúng tao, đừng nghĩ nhúm chàm vào.” Mấy cô bé nhà chim ưng khó chịu nói, đồng thời ánh mắt thách thức nhìn về cô bé kia.
“Hừ, thích đánh nhau hả… ai sợ ai… chúng mày thích sô lô hay hội đồng…”
…
“Trật tự, các học sinh trật sự.” Ông giáo sư khuôn mặt khó coi hét lên, đến cả lão cũng không ngờ Ambrose lại chống lại được lời nguyền độc đoán.
Nhưng nhìn cách thằng nhóc kia vẫn đứng đơ ra như thế kia thì nó sắp tới giới hạn rồi, chỉ cần mình vận dụng thêm một chút ma lực thì thằng nhãi ranh này phải bẽ mặt. Moody vẻ mặt biến đổi, giọng nói trở lên ân cần nói với bọn học sinh:
“Vừa rồi ta chỉ vận dụng chưa tới một nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298196/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.