Chuyện sau đó thì không cần nói nhiều, Ambrose và Hermione ngồi trong thư viện cả buổi sáng, nhân vật chính của chúng ta thì trổ tài nghệ thuật.
Tên này không ngừng tô đi vẽ lại một bộ váy dạ hội. Mà bức nào bức đấy đều siêu đẹp, chọn qua chọn lại, cuối cùng Ambrose thấy Hemione hợp nhất với một bộ cánh màu vàng kim không bóng.
Quyết định, Ambrose sau đó viết thư và gửi cả bức vẽ về cho bác Baemyn để cho thợ may riêng của nhà Karling làm nốt việc còn lại.
Đến giờ ăn trưa, Ambrose và Hermione rời khỏi thư viện, nhưng chưa đi được bao lâu thì bị một đám con trai lưng hùm vai gấu chặn đường.
Lại là Vít to và đệ của mình. Tên truy thủ ánh mắt bất thiện nhìn Ambrose, nhưng hắn cũng chỉ dám vậy thôi, rồi hắn nhìn sang Hermione nói:
“Hermyown, anh xuan xát em lâu ồi, em làm bẹn nhảy của ănh được khung?”
Nói rồi, tên này còn trịnh trọng quỳ xuống, đám bạn gay sau lưng la lên mấy từ tiếng Pháp không hiểu nổi, có vẻ đang cổ vũ rất nhiệt tình.
Nhưng mà trái ngược lại, khuôn mặt Hermione lạnh đi như chứng kiến thứ gì đó kinh tởm lắm vậy, cô bé thằng thừng nói, và bằng tiếng Pháp chuẩn hẳn hoi, chứ không phải thứ tiếng Anh bặp bẹ của Vít to:
“Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi, cảm ơn anh đã mời.”
Nói xong cô bé khoác tay vào Ambrose kéo cậu đi cùng, để mặc ít to thất thần đứng một mình, tên ánh ánh mắt ghen tức nhìn Ambrose, nhưng lập tức biến mất, cả người hắn rung lên vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298229/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.