Mặc kệ phản ứng của nhóc khán giả, anh Ambrose nhà ta vẫn ung dung đi xuống dưới lòng hồ nước, nhưng khi mới xuống nước được năm phút, tên này chợt nhận ra là mình không biết đường.
Với cái Hồ nước Đen rộng hàng chục nghìn mét vuông như thế này, thì việc tìm kiếm một người bị dấu trong đó là một sự việc không thể hoàn thành trong vòng một tiếng, một nhiệm vụ đánh đố người tham gia.
Ambrose thầm hận nếu để cậu biết ai nghĩ ra cái bài thi như vậy thì phải cho hắn một bài học nhớ đời không kém mới được.
(Trên khu vực ban giám khảo, Ludo Bagman đang cười tươi như hoa, bỗng cả người run lên một cái, mồ hôi lạnh tua ra như tắm, ông ta e ngại nhìn xuống phía hồ nước, không hiểu sao một cảm giác bất an không ngừng dâng lên, trong lòng tên này thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với mình.)
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cái tên nghĩ ra luật chơi không biết là Hermione trên người lúc nào cũng đeo chiếc vòng cổ bảo vệ, mà cậu đưa cho cô bé từ năm nhất. Cái vòng cổ này được cô bé rất yêu thích, và nó cũng là một chiếc máy định vị bằng pháp thuật, xác nhận phương hướng.
Ambrose cần đũa thần, trong miệng nhẩm một dòng chú ngữ, sau đó cậu để cho chiếc đũa chuyển động tự do quay trong không khí, rất nhanh, chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, cây đũa thần dừng lại, Ambrose đã xác định được phương hướng Hermione đang ở rồi.
“Phía Tây bắc hơi lệnh ba độ về phía Nam.”
Có mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298234/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.