Tất cả các học sinh đang chuẩn bị độn thổ ngay lập tức nhộn nhào ngã xuống đất, có đứa trò cống ngược cả người lên trời rồi rơi uỵch một phát xuống.
"Đừng lo, đừng lo," Twycross nói lạnh nhạt, có vẻ như ông không trông chờ một điều tốt hơn xảy ra. "Chỉnh lại những cái vòng của các trò đi, và trở về vị trí ban đầu nào… A có một học sinh thực hiện thành công, rất tốt… trò là Karling phải không, đúng là một học sinh xuất sắc."
Rõ ràng Ambrose đủ nổi tiếng để vị Chuyên viên của Bộ pháp thuật này biết tới, mấy vị giáo sư Hogwarts khuôn mặt tự hào, bọn họ rối rít cảm ơn lời khen vị hướng dẫn viên.
Nhưng mấy chuyện này Ambrose không nghe thấy hoặc quan tâm đến, bởi vì cậu đặt chú ý của mình vào một chỗ khác hơn.
“Phép độn thổ này… quá kì lạ.”
Ambrose vừa rồi khi chui xuống đất ở vị trí bên kia sang vị trí bên này, cậu cảm nhận được một cảm giác khá là lạ so với những lần độn thổ khác. Nó không khó chịu và chóng mặt mà cực kì thỏa mái, cảm giác như con cá bơi xuống nước vậy.
Không những thế, Ambrose còn cảm nhận được toàn bộ ngôi trường như trong lòng bàn tay, vừa rồi nếu cậu muốn thì cậu có thể ngay lập tức độn thổ trở lại kí túc xá nhà chim ưng ở tít trên lầu bảy mà không gặp bất kì cản trở nào.
Nhưng mà làm sao có thể thế được, không phải Hogwarts được yếm phép thuật bảo vệ ngăn cách không được độn thổ hay sao. Và cái phép thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298237/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.