“Reducto.” (ND - Bùa hủy diệt)
“Reducto.”
“Bùng Bùng” Hai tiếng liên tiếp vang lên.
Vốn hai tên Tử thần thực tử phải độn thổ đi mất thì bị nổ banh người, máu thịt be bết, cả người hai tên này bị hất bay tới bức tường bầy giậu phía sau.
Miệng lại phun một cục máu, hai đứa rên lên:
“Khụ khụ… là ai?”
“Ai đánh nén chúng ta.”
Trả lời bọn chúng là một giọng nói lạnh lùng, đầy ý muốn giết người: “Là ta.” Cùng lúc đó, không khí trước mặt hai tên này run lên một cái, từ đó Ambrose hiện ra.
Rõ ràng vừa rồi, cậu đã định đi rồi, nhưng ai ngờ được hai tên Tử thần thực tự này… mồm nói chuyện đã to thì chớ, mà không thèm hạn chế âm lượng của minh lại, nhất là trong cái khoảng không gian tĩnh lặng cực điểm như vậy.
Có tai điếc cũng nghe được… và đen cho chúng là Ambrose nghe thấy tất cả. Cậu hỏi:
“Bọn mi là ai phái tới…”
“Khụ khụ… ta nói cho người biết, khôn hồn thì thả chúng ta ra, Chúa tể sắp trở lại, ngài sẽ cho mi biết…”
Ambrose không thèm liếc mắt tên này một lần nào nữa, đũa thần trong tay cậu lóe lên một tia sáng màu xanh lá cây chết chóc… Vậy là xong một tên.
Ambrose quay đầu sang tên còn lại quát:
“Nói ra tất cả những gì người biết…”
“Vâng… vâng… chuyện là như vậy…” Tên này run sợ kể lại tất cả những gì hắn biết.
Hắn mới đầu chỉ là tên phù thủy tị nạn trốn khỏi quê hương mình, sau được một người đàn ông tên là Malfoy tuyển vào làm công nhân, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298240/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.