Nhưng Ambrose nào rảnh để cho tên này hoàn thành câu thần chú, lòng bàn tay lật sang một bên, dưới mặt đất, một cột đá hình nắm đấm lao tới, đánh úp mặt xuống Moody.
Bị dính đón, Moody không còn cách nào khác ngoài hét lên chửi thề một tiếng: “Chết tiệt.”
Cả người lão bọ đánh bay lên trên trời, Ambrose không dừng lại, đua thần bắt ra hai tia sang đỏ chóe. Một khiến tất cả vũ khí trang bị của lão này rơi mất, một khiến lão ho khụ khụ, ánh mắt vô thần bất tỉnh nhân sự.
Ầm ầm… Moody rơi xuống ngay trước mặt Potter, cả người không động đậy được một chút nào, Potter vội chạy tới kiểm tra thương thế cho lão này, nhóc nói:
“Giáo sư, ngài… tỉnh lại, giáo… giáo sư.”
Hiển nhiên lão ta đã bị Ambrose hạ đo ván, chỉ qua ba câu chú ngữ, ba đợt thi phép ngắn ngủi. Ambrose nhếch miệng nói:
“Quá yếu.”
Potter nghe vị giáo sư ‘đáng kính’ của mình đã bị thảm trạng như vậy rồi, còn bị Ambrose khinh bỉ. Nhóc này tức giận, định gào thét mấy câu nhưng đột nhiên, một giọng nói nghe rất thân thiết, nhưng khiến nó cả người đổ mồ hôi lạnh xuất hiện:
“Bình tĩnh Potter, người không phải đối thủ của Karling đâu.”
Potter cả người cứng đơ, quay sang…. nó mãi mới mấp máy được một câu:
“Là người… Tom Marvolo Riddle, không… Voldemort.”
Trước mặt hai người, không biết từ bao giờ xuất hiện một thanh niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt đẹp trai không kém gì Ambrose phía bên kia. Chỉ là con mắt vô cùng lạnh lùng, lạnh đến thấu xương thấu ruột.
Potter
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298243/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.