Thấy Ambrose phản ứng, cô gái thỏa mãn nói:
“Xem ra anh đã nghĩ ra rồi đó… và may là tôi với anh có một chút liên quan, nếu không mặc kệ.”
Ambrose nhớ tới lời cô gái này nói hôm qua, cậu hỏi:
“Cô là ai? Và vì sao lại nói tôi là hoàng tử gì đó?”
Cô gái ngồi xuống, lấy ra một cục lượng kho nhai cờ róc, cờ rắc rồi trả lời:
“Tôi là Ravel. Một nhà phiêu lưu, một thám hiểm gia, kiêm dong binh.”
“Phiêu lưu, thám hiểm, dong binh.”
Ambrose nhìn lại cô gái trước mặt, trông thì xinh thật nhưng trên người không phải mặc mấy bộ váy áo vũ hội mà là một bộ giáp nhẹ bằng da, trên mấy vị trí hiểm có từng miếng kim loại chắc chắn, toát lên một phong vị khác hẳn.
Trông nó không giống giáp của thế kỉ X chút nào, nó tân tiến hơn rất nhiều.
Theo Ambrose nhìn ra, Ravel chính là điểm hình của một tiểu thư quý tộc trốn ra ngoài phiêu lưu, làm điều mình thích, tận hưởng cảm giác tự do… một cái tình tiết kinh điển không kém việc vụ trốn hôn
“Còn vì sao nói anh là hoàng tử… Ừm xem nào…”
Ravel lục trong túi da khá to, vốn ở trên lưng ngựa tối hôm qua. Cô lôi ra một sấp giấy, trên đó viết hai chữ to đùng dễ nhìn nhất:
“MISSION.’ (ND - Nhiệm vụ)
Cô gái lật từng trang giấy miệng lẩm bẩm:
“Không phải việc săn một con ma cà rồng, không phải việc tìm một con quỷ Macchua… không… không… đâu rồi nhỉ… A. Đây rồi. Xem đi trên đó có hình cả đấy.”
Ambrose cầm lấy tờ giấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/2298252/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.