Thái Khảo Sơn đến gần Cổ Vô Tâm và Nhạn Thần Hỉ, ba người này hợp thành một đoàn đứng cách không xa là Độ Thần Hải bốn người. Cả ba ăn ý không đi quá gần với bốn phái kia, tránh để mình bị người khác đem ra làm pháo hôi.
Độ Thần Hải bây giờ là người dương dương đắc ý nhất ở đây, hắn nở nụ cười giả tạo chào đón Thái Khảo Sơn ba vị chưởng môn quay lại gia nhập cùng nhau chống địch.
Một mặt khác hắn đắc chí nhìn Chiến Thượng Thiên cao giọng nói:
“Chiến Thượng Thiên. Sự thật đã rõ rành rành. Nếu họ Chiến các ngươi bây giờ đi đầu tấn công Phục Ma giáo lấy công chuộc tội, chính đạo chúng ta sẽ xem xét để lại cho họ Chiến các ngươi một tia hương hỏa.”
Lời này hoàn toàn nói nhảm, người sáng mắt ở đây ai cũng nhìn ra được. Độ Thần Hải nói như vậy vừa để khiêu khích nhưng cũng đồng thời âm thầm ra hiệu cho người của hắn phía sau bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch.
Còn với Chiến Thượng Thiên, tên này vẫn mang vẻ của một bậc hùng chủ, suýt mấy lần nhất thống chính đạo, ngồi cao cao tại thượng trên ngai nhìn xuống Độ Thần Hải mấy người, giọng lạnh băng:
“Các ngươi biết tất cả rồi thì ta không còn gì để phủ nhận.”
Giới chính đạo nghe thế nhao nhao chửi rủa, nào là ‘quân phản nòi, đồ phản bội’, đủ loại từ ngữ tục tĩu nhất trên đời.
Một nhóm người còn mang một chút hy vọng may mắn, chỉ cần Chiến môn chủ phủ nhận là bọn chúng sẵn sàng đứng ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59230/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.