Nhìn ngã tư trước mắt, Ambrose nói với hai vị Đại hiền giả mở đường vừa rồi:
“Hai khanh dẫn người đi sang lối bên trái và phải.”
“Tuân lệnh.” Hai Đại hiền giả cung kính nói, rồi mang theo hai phần ba đoàn người rẽ sang hai phía đi mất.
Còn Ambrose và Đại hiền giả hộ vệ, cậu ra lệnh:
“Chúng ta đi lên phía trước.”
“Rõ.”
Đoàn người tiếp tục đi thẳng, ngoài cái ngã tư vừa rồi, Ambrose không gặp được đường lối rẽ nào nữa, cứ như vậy, một đường thông suốt, Ambrose xuất hiện trước mặt của một cái địa cung khổng lồ, cao hàng chục mét, rộng hàng trăm mét.
Ambrose dựa lưng vào một bên thành hang, dừng lại đứng ở gần cửa lối ra, tay cậu ra hiệu cho mọi người lấp theo mình.
Đồng thời ánh mắt đảo quanh tòa địa cung, Ambrose nhận ngay ra một sự việc không bình thường: Tòa địa cung này trống không, không có một người canh gác, không có người đi tuần như một tòa thành chết, không giống một cứ điểm giáo phái chút nào.
Ambrose nhíu mày nói:
“Chúng ta không đi lầm chỗ chứ.”
Đại hiền giả hộ vệ nhận ra sự bất hợp lý này, ông trầm giọng nói:
“Để thần đi trước, có thể đó là một cái bẫy.”
“Không cần. Tất cả cùng đi, nếu là cái bẫy thì cho chúng toại nguyện.”
Ambrose thẳng thừng phủ định lại lời Đại hiền giả hộ vệ. Cậu dẫn đầu bước ra ngoài, đi thẳng vào cánh cửa chính tòa địa cung, lại đi xuyên qua một dãy hành lang dài dẫn thẳng tới một cảnh cửa khác.
Ambrose ra hiệu cho mọi người dừng lại, cậu nói:
“Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59244/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.