“Chỉ thế thôi.” Ambrose ánh mắt muốn nổ tung nói.
“Không lẽ ông ta không có lời gì muốn chuyển cho tôi?” Ngừng một lúc, Ambrose hỏi thêm.
“Có. Lão Karling nói một câu như này. Khụ khụ…”
Eulalia cố ý ho hai tiếng để điều chỉnh dây âm thanh trong cổ, rồi bằng cái giọng đặc hệt cha Ambrose, cô nhóc nói:
“Con trai ta, con chỉ có một năm thôi, mọi thứ con cần ta đã cho con hết cả rồi, cố lên con trai.”
Nghe xong lời này, trong đầu Ambrose muốn chửi ầm lên, lão già này, nói thế nào nhỉ, quá vô trách nhiệm, ném cho con trai mình một đống rắc rối rồi biến đâu không biết.
Lại còn nói ‘mọi thứ con cần ta đã cho con hết cả rồi chứ’, trong khi Ambrose thấy mình chẳng có ưu thế nào mấy trong cuộc chiến tranh lần này. Nghe Eulalia kể thì kẻ thù đã bị lão ta giết gần hết trong cuộc chiến lần trước, nhưng ai biết còn không.
Có khi lão ta nói như vậy với Eulalia để đánh lạc hướng cậu, không biết có người cha nào trên đời lại chuyện môn đi ‘hố’ con trai của mình như vậy.
Thở dài một cái, xong rồi trong đầu Ambrose ném tất cả ý nghĩ trách trời, trách đất trách cha mình đi, vì nó không giúp gì hiện tại được. Cậu bắt đầu suy tính mình phải đối phó với việc này ra sao.
Chiến lực hai bên không đồng đều, bọn họ có chiến lực cấp 6…. Khoan, nhắc tới chiến lực cấp 6, bên cậu có tới hai lận, thậm chí còn mạnh hơn cấp 6 bình thường:
Hermione phẩy tay là tiêu diệt cái bóng hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59269/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.