“Voldemort trở lại… hắn trở lại…”
Potter tiếp tục kêu gào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh, thằng nhóc không để ý ông hiệu trưởng liên tục đánh tín hiệu, nháy mắt, thủ thế, thậm chí cả trừng mắt.
Phía trên khán đài, đám học sinh và quan khách cũng bất động. Tin tức này quá… quá oanh bạo. Họ không dám tin là thực. Bọn học sinh ánh mắt mê man, nhiều đứa sợ tới xanh cả mặt.
Người lớn cũng không kém, nhiều quý bà nhát gan còn hét lên chói tai. Trong khi đó, nhưng nhân vật tinh anh, máu mặt trong giới phù thủy hồi phục rất nhanh, bọn họ ánh mắt dồn về phía lão bộ trưởng, như nhìn xem ông ta ứng đối thể nào.
Lúc này, Cornelius Fudge gần như mất kiểm soát, lão cả người run lên chỉ ngón tay khẳng khi cũng run nuốt vào Potter:
“Ngươi… Ngươi… Câm miệng, Potter.”
Lão hét lên một tiếng gây chú ý của tất cả mọi người đang có mặt xung quanh, lão Bộ trưởng gầm lên:
“Potter, cậu còn mê sảng gì ở đâu. ‘Kẻ - mà - cũng - biết - là - ai’... hắn ta đã chết. Người chết không thể phục sinh được, cậu nên rút lại lời nói của mình, đây không phải chỗ nói lung tung, hay là nơi để một kẻ sĩ háo lắm miệng.”
“Không, ngài Bộ trưởng, tôi không bịa chuyện. Đây là sự thực, Chính mắt tôi đã nhìn thấy… hắn...”
“Dừng lại. Tôi nghĩ mọi người ở đây có thể thấy. Harry Potter, cậu ta bị thương quá nặng dẫn tới mê sảng nói bậy. Chúng ta không cần quan tâm đến những lời như vậy.”
Cornelius Fudge
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59272/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.