Tưởng như đã xong, ai dè một biến cố khác lại xảy ra, Ambrose trong lúc đang định tiến lên một bước kết liễu tên Elder Tonitribus đang thoi thóp nằm đó.
Thì chiếc đồng hồ cha cậu tặng trong túi áo ngực cậu bỗng rung lên liên hồi, như đang đến giờ báo thức. Nếu thế thì không có gì để nói, chiếc đồng hồ này sau khi rung một hồi lại tỏa sáng rực rỡ, Ambrose giờ không khác nào một cái đèn Led di động.
Trong giây tiếp theo Ambrose biết mình bị làm sao rồi, cậu thề là mình cố nhịn không chửi ầm lên, giọng kìm hãm nói:
“Philip Karling… ông định làm gì đây…”
Dứt lời, kèm theo tia sáng chói lòa, Ambrose biết mất khỏi hiện trường.
….
Các đó không biết bao nhiêu là cây số, một chiến trường thực sự đang nổ ra, có điều, chiến trường này rất kì lạ, nó hoàn toàn không giống như ở trong trái đất một chút nào.
Từ xa có thể nhìn thấy nhưng dòng dung nham, không, một biển dung nham nóng chảy cuồn cuộn sôi sục, gần hơn một chút là cánh rừng rậm với nhiều loại cây lạ lẫm, khổng lồ y như thời tiền sử còn để lại.
Gần chút nữa là một mảng lục địa bị tàn phá, không còn đất đá, nền niết gì cả mà như trôi nổi giữa không trung như ở ngoài vũ trụ.
Tại đây, chính là nơi hai bên quân đội đang giao chiến.
Liếc một vòng phải đến được hàng trăm Elder có mặt trong này, bọn họ hoàn toàn điên cuồng, dùng phép thuật oánh nhau lộn xộn.
Trung tâm chiến trường, cũng có hơn mười vị Great Elder giao thủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59289/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.