“Vâng là nó.” Pháp sư Abraham gật đầu nói.
Người đàn ông Elder này bỗng ẩn mình trong bóng tối, rồi đột nhiên hiện ra trước mặt Ambrose, ông ta đưa bàn tay ra sờ lên khuôn mặt của cậu.
Trong nhất thời, nhân vật chính của chúng ta theo phản ứng tự nhiên muốn chống cự, nhưng thân thể cậu không động đậy được, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh buốt xoẹt qua trên má mình, chưa hết, một cơn rùng mình nổi lên, máu trong người như đang sôi trào, một cảm giác thân cận.
“Đây là…?” Ambrose không hiểu lẩm bẩm, cậu đưa mắt nhìn vị Elder - cậu đã đoán ra được thân phận của ông ta rồi.
Ngược lại, vị Elder đối diện khuôn mặt không ngừng biến ảo, cả người ông ta đứng đơ ra trong tích tắc. Thấy thế, Philip Karling đứng lên hỏi:
“Có gì không ổn sao?”
Elder không trả lời mà tan biến trước mặt Ambrose, ông ta xuất hiện trở lại trên một cái ghế đặt sẵn, nhìn cha Ambrose và Abraham hai người nói:
“Thằng bé rất tốt… huyết mạch của nó còn nồng đậm hơn cả con trai ta. Việc Đánh thức (Awaking) cứ giao cho ta.”
Ngoài miệng bình thản như vậy, nhưng trong lòng ông không êm đềm chút nào mà như sóng dậy, Elder tận sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ kinh hãi, ông nhìn Ambrose, tự nhủ:
“Thằng bé này… huyết mạch của nó còn mạnh hơn cả chính mình… chuyện này quá vô lý.”
Philip Karling nghe vậy vui vẻ cảm ơn nói:
“Tất cả nhờ ngài… Thưa ngài!!”
“Ừm…” Elder hồi phục ậm ừ một tiếng, ông tạm thời để đống nghi vấn trong đầu sang một bên, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59304/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.