Nghĩ tới đây, mọi ảo não về việc thời gian tu luyện gấp gáp bay hết trong đầy Ambrose, cậu ta đang ở thời điểm nào. Chính là một nghìn năm trước.
Nếu bây giờ cậu thả đám Obscurus để chúng trong vòng một nghìn năm tha hồ kính sinh… Vậy khi cậu trở lại một nghìn năm sau, rồi thu thấp tất cả đám kí sinh vào cơ thể, tu vi của Ambrose không biết tăng đến bao nhiêu.
Kìm nén cơn phấn khích, Ambrose tập trung phân tích lợi hại của phương pháp này… điều gì đảm bảo đám kí sinh trùng này không phản bội cậu? Nếu thả nó đi như vậy thì bao nhiêu người sẽ chết… bao nhiêu sinh mạng phù thủy bị cậu giết một cách gián tiếp…
Trong lòng Ambrose hụt hẫng đi, nếu thật có phù thủy vô tội chết để cậu mạnh lên thì… không, bọn chúng thì liên quan gì tới cậu… tất cả để mạnh hơn. Ambrose trong đầu mâu thuẫn nghĩ.
Philip Karling nhìn con trai mình cau mày suy nghĩ, ông phần nào đoán ra được ý nghĩ của cậu bé, ông khuyên bảo nói:
“Con không cần cảm thấy tội lỗi, vì Obscurus không phải ngẫu nhiên chọn kí chủ, mà nó chỉ chọn người trong nội tâm tồn tại hắc ám thôi, càng hắc ám càng thu hút bọn chúng.”
Ambrose ngẩng đầu nhìn cha mình, cậu không hiểu nói:
“Nhưng đằng nào họ cũng chết…”
“Con trai, con còn ngây thơ lắm, hắc ám không phải ai cũng tồn tại… chỉ có những kẻ phạm tội ác kinh tởm nhất trên thế giới này mới có, đó là giết người… mà bọn hắn đáng chết.”
“Giết người…”
Nói vậy thì Ambrose trong lòng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-phap-than/59308/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.