Tôn Lập giơ tay, có hai mươi tám đạo kim ti huyền ảo rủ xuống.
Mỗi đạo kim sắc ti mang hàm chứa pháp tắc, hai mươi tám đạo pháp tắc là toàn bộ của gã.
Hai mươi tám là hợp với tinh tú, huyền diệu thâm ảo vô cùng.
Quanh Điền Anh Đông hình thành một "Quy tắc kết giới” mà Tôn Lập khống chế được, dù nhất phẩm pháp khí, Chân nhân cảnh tu vi, đối diện quy tắc cũng vô lực.
Điền Anh Đông xuất thủ khí tượng vạn thiên nhưng bị giữ cứng lại.
Tôn Lập nhìn quanh, nhặt vỉ ruồi làm bằng lông đuôi ngựa trên cối xay, mẹ gã vẫn dùng để đập ruồi. Tối mấy hôm nay, trưởng bối nhà Giang Sĩ Ngọc, Tô Tiểu Mai cùng tới, mẹ gã không cần dùng thứ này đuổi muỗi nữa.
Cái vỉ ruồi của gã gõ vào đầu Điền Anh Đông.
Vỉ ruồi giáng xuống, tròng mắt Điền Anh Đông càng lúc càng lớn nhưng không thể đảo con ngươi.
"Chát!"
Óc Điền Anh Đông như trái dưa thối vỡ vụn, máu và óc tứ tung.
Điền thôn trưởng tối sầm mắt mũi, ngất đi.
Tôn Lập không hề thương xót, lựa chọn hay hơn của gã là để Điền thôn trưởng đầu bạc tiễn đầu xanh - - lão thất phu này hại mẹ gã ốm một trận, gã không đời nào bỏ qua.
Tôn Lập ném vỉ ruồi, hai mươi tám đạo quy tắc nghiền nát âm thần của Điền Anh Đông.
"Các ngươi nói đúng, tự tin của y đúng là không hiểu được."
Tiểu thôn trang lặng ngắt như tờ.
Tất cả quá đơn giản. Dù trước đó tu sĩ Thu Thảo xã ca ngợi Tôn Lập nhưng thôn dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337732/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.