Giang Sĩ Ngọc xuất hiện, những ngày tươi đẹp của Yêu Yêu Lục kết thúc.
Bạch miêu mỗi ngày đều ngồi trên dốc núi nhìn vào thôn, tựa vào Yêu Yêu Lục keeo mãi khiến nàng ta tâm phiền ý loạn: "Được rồi, đừng kêu nữa, ta đặt nhầm tên cho ngươi, phải Tiểu Xuân mới đúng!"
Yêu Yêu Lục đi xuống: "Đi thôi..."
Cái gì đến phải đến, Yêu Yêu Lục biết “những ngày tươi đẹp” không dài vì Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi như ngọn núi ép sau lưng, thậm chí đoán được tối đa ba ngày nữa, cách không thần lôi sẽ giáng xuống mình.
Mượn cớ xuân tình của Tiểu Đản, Yêu Yêu Lục xuống nước.
Cổng thôn có vị thiếu nữ mỹ lệ dẫn một con bạch miêu còn đáng sợ hơn hung thú nhưng ôn thuận vô cùng đi vào.
Dù thôn dân trước đó được tu sĩ Thu Thảo xã "rèn luyện" năng lực chịu đựng nhưng lần này cũng ngây ra.
Yêu Yêu Lục ngó lơ tất cả, đến chỗ nhà Tôn Lập, Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc đang trò chuyện gẫu.
Yêu Yêu Lục xuất hiện, tất cả liền khẩn trương!
Ấn tượng từ Liệt Hỏa cốc quá sâu, dù hiện không ai như xưa nhưng tâm linh lạc ấn khó xóa bỏ.
Yêu Yêu Lục thấy chúng nhân giới bị thì cười: Lão yêu bà hình như chưa nói với Tôn Lập là ta đến làm nha hoàn...
Nàng ta chỉ vào bạch miêu: "Để ta giới thiệu, đây là Tiểu Xuân."
Đang lúc cuối hạ đầu thu, La Mi sơn nóng nhất, Giang Sĩ Ngọc vén áo, lộ ra cơ nhục. Tiểu Đản tròn mắt, ngây ra.
Đoạn vểnh đôi tai tạm gọi là tai mèo, hổ thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337736/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.