Hắc y nhân ngã xuống đầu cự thú, ba trăm hung thú nhân lúc đó lao khỏi hõm núi.
Bọn Tôn Lập không dễ chịu gì, phản chấn chi lực quá mạnh, huyết nguyệt ác lực trong ám hồng huyết lôi mười phần bá đạo, hít một chút vào mũi cũng bị triêm nhiễm, nên tất cả đợi uy lực nổ tan đi mới đuổi theo.
Trong hõm núi bị ám hồng sắc huyết vân bao trùm.
Vô số hung thú ác hồn gầm gào, tám người lại gần là có cản ghìn hung thú ác hồn lao rồi bị huyết vân kéo về.
Nhưng chúng không cam lòng, gầm trong mây đen.
Tôn Lập nhìn chúng nhân, ai nấy thê thảm vô cùng, không thể qua được lớp cuối cùng này. Gã kiểm tra Kim nhưỡng dược điền, Diệt ma thần lôi không còn nhiều, huyết vân lại dày, dù ném hết Diệt ma thần lôi cũng không mấy hiệu quả.
Gã lắc đầu, tiếc rẻ: "Thôi vậy, về đã."
Tất cả rút khỏi Thiên Hồ khẩu, cách đó trăm dặm, tìm một sơn động sạch sẽ.
Bọn Sùng Dần đả tọa nội thị, kiểm tra thấy không bị huyết nguyệt ác lực xâm nhiễm, Tôn Lập ngồi một góc tính toán.
Gã định đi.
Gã biết những người khác cũng thế, đều có người thân tại Đại Tùy trung nguyên phúc địa, hung thú đã thế, trong đó còn hơn.
Nhưng như thế thành trì cùng mấy chục vạn bách tính sẽ ra sao?
Đấy không phải trách nhiệm của gã, nhưng gặp mà để họ bị hung thú ăn thịt thì gã không an lòng.
Lo lắng về người nhà như con chạch chui vào óc, Tôn Lập càng lúc càng bất an.
Gã nhìn chúng nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337746/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.