Pháo hoa đẹp nhất đời nổ tung là bọn Tôn Lập sắp rời Quỷ Nhung thảo nguyên vào Đại Tùy, gã ngẩng nhìn thinh không xa xăm, tựa hồ có quang mang truyền tới, là nụ cười cạnh khóe môi mỹ nhân.
Tôn Lập lau mũi, lòng đầy bình tĩnh, chỉ có một tiếng nói: Đợi nhé, ta nhất định sẽ tới Thiên Hạ thành!
...
Ngược hướng với bọn Tôn Lập, Điền Anh Đông đang ở chiến trường cực tây Quỷ Nhung, sau trận chiến kinh tâm động phách thì một Hiền nhân cảnh đệ tứ trọng cường giả của Thiên La chết dưới pháp khí của y.
Hoang sơn chiến trường không có ai, Điền Anh Đông rõ bỏ vẻ bình tĩnh nho nhã, chặt đầu đối thủ, giơ lên gào to: "Tôn Lập! Đợi đấy, ta đã vượt được hai cấp, hiện tại ngươi tuyệt đối không phải đối thủ! Sẽ có ngày ta tìm được ngươi, chặt đầu như thế này!"
Phụt!
Máu phun lên, đầu người nát vụn.
...
"Sinh ý càng lúc càng không dễ..."
Thường thì Triệu Thục Nhã than như thế là lại đảo mắt, dù tháng đó kiếm được bao nhiêu, nàng cũng thấy lẽ ra còn được nhiều hơn.
Nhưng hôm nay là với đại ca Triệu Vĩnh Khang, nhưng mắt lại sáng như hắc bảo thạch.
Trước mặt nàng là tấm linh văn trận trang đó.
Triệu Thục Nhã thở phào, gã còn sống, bao nhiêu cố gắng của nàng không vô nghĩa.
"Vì sao không giữ y lại rồi thông tri uội về?" Triệu Thục Nhã bĩu môi, nói ra những lời đó thường thì tiểu nhi nữ sẽ hổ thẹn nhưng tính cách Triệu Thục Nhã không liên can gì đến tên, yêu là yêu, nhớ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337753/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.