Phàm nhân tối đa chỉ "Linh giác”, đấy còn là những cư sĩ khổ hạnh, mấy chục năm thanh tâm quả dục mới có.
Tu sĩ tu luyện mới chuyển hóa linh giác thành "linh thức".
Tu luyện linh thức giờ không được tu chân giới coi trọng, vì từ một tu chân văn minh kỷ trước đó bị hủy diệt, tuyệt đại đa số công pháp tu luyện linh thức mất truyền thừa.
Linh thức rất sắc bén, có thể biết trước nguy hiểm, tu luyện mới tiến giai thành thần thức.
Thần thức rất nhiều tác dụng, chạm tới thế giới quy tắc gần như “tiên đoán”, biết trước nguy hiểm rất chuẩn xác. Thần thức rất hữu hiệu. Linh thức của gã có thể tiến xuống lòng đất mấy chục trượng thì giờ tới trăm trượng.
Thần thức càng mạnh, Tôn Lập có trực tiếp tấn công âm thần của tu sĩ khiến không thể dề phòng.
Trên thần thức là nguyên hồn, khi thần thức chuyển hóa thành nguyên hồn sẽ thay đổi về chất, chưa đạt tới sẽ không thể tưởng tượng được lợi ích.
Tôn Lập mở mắt, ôm quyền vái Dư Trung Tái: "Đa tạ lão nhân gia hậu tứ!"
Dư Trung Tái ăn xong, đang uống trà, một tay gõ lên tảng đá làm bàn, như định làm gì đó.
Y kinh ngạc nhìn Tôn Lập "Công pháp kỳ dị lắm..."
Tôn Lập khẽ mỉm cười, ngồi lên: "Dư lão cho vãn bối nhiều thế, có gì cần tiểu tử chăng?"
Dư Trung Tái không thể tự nhiên mời gã “ăn cơm”, bữa cơm này cũng là tặng gã một cơ duyên. Y khen Tôn Lập công pháp kỳ dị, vì theo y tính toán, ít nhất gã tăng được ba cấp!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337784/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.