Mắt Giang Vĩnh Hán ánh lên trêu cợt: "Linh văn trận trang không xong? Ngươi đắc ý lắm cơ mà, tưởng thắng chắc rồi hả? Tiếc là ở thế giới này, các ngươi chỉ là tô điểm, ông trời cho các ngươi hi vọng cũng chỉ đều đùa bỡn, vì các ngươi sẽ nhanh chóng tuyệt vọng!"
Thân thể y chảy ra hắc khí, ngưng tụ thành một cái kén đen.
Đạo đạo hắc sắc vụ khí như tua rua cuốn tới Tôn Lập!
"Phản kháng cũng vô dụng, ngươi không hiểu bản chất sức mạnh này đâu!" Giang Vĩnh Hán huênh hoang đứng trong kén.
"Tên khốn đáng chết, có biết sử dụng sức mạnh này ta phải trả giá thế nào không? Phải cho ngươi nếm mùi thống khổ mới nguôi hận trong lòng ta!"
Bất ngờ là Tôn Lập gật đầu: "Ta đoán được, chắc là kinh mạch co lại ba thước, thống khổ lắm hả?"
Giang Vĩnh Hán bất ngờ: "Sao ngươi biết..."
Tiếp theo càng khiến y kinh ngạc, sức mạnh tà ác mà y cho là thiên hạ vô địch đến gần Tôn Lập là co lại sợ sệt!
Tôn Lập qua sức mạnh của y là biết kém xa huyết nguyệt ác lực thật sự, đoán được ngay dùng sức mạnh đó là Giang Vĩnh Hán thống khổ thế nào.
"Nên ngươi phí tận tâm tư câu dẫn các nữ hài? Dùng cách vô sỉ đó để không chịu tội hả."
Gã từ từ đi tới, Bá vương chưởng giơ lên, đường đường Hiền nhân cảnh đệ thất trọng bị Cách không thần cấm trói chặt.
Tôn Lập giơ tay, Giang Vĩnh Hán bị treo trên không trung.
Y là Hiền nhân cảnh đệ thất trọng, nếu thoải mái đấu với Tôn Lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337804/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.