Chu lão tổ biến sắc, quát “quay lại”, chín kim long thu về kim oản, vẫn gầm gào với bóng người trên không.
Chu lão tổ đến gần Giang Vĩnh Hán, nói nhỏ: "Công tử, là Thương Định Khôn."
Thương Định Khôn là Nghi Lăng thành thành chủ trong nhân tộc tứ đại thành bang, Chí nhân cảnh siêu cấp cường giả, người chủ trì Bạt kỳ tái sát của nhân tộc lần này.
Giang Vĩnh Hán phất tay, Chu lão tổ triệt cửu long kim oản, vái Thương Định Khôn: "Thương thành chủ, bọn tiểu tử tuân thủ quy củ."
Thương Định Khôn hừ lạnh, ai nấy như bị tia sáng chọc vào mắt, kể cả bọn Chu lão tổ !
Chỉ chúng nhân đoạn Thương Định Khôn quay đi: "Cẩn thận!"
Bọn Ô Loan vượt được vòng vây của các thiếu niên tu sĩ, đến bên Tống Ngọc Dung: "Tiểu thư, sao thế?"
Tống Ngọc Dung tuyệt vọng nhìn Giang Vĩnh Hán, mặt y đầy sát khí nhìn Tôn Lập.
Tống Ngọc Dung nát lòng: "Ta mù mắt rồi, đi!"
Ô Loan chìm cả cõi lòng: "Bảo vệ tiểu thư!"
Các hộ vệ vây quanh Tống Ngọc Dung, cảnh giác nhìn Giang Vĩnh Hán rồi lui lại. Tôn Lập vỗ tay với Giang Vĩnh Hán: "Ta nói rồi, muốn đi kỳ thực rất dễ."
Giang Vĩnh Hán giận đến đỏ ngầu mắt, nắm chặt tay nhìn gã đi - - dù thế nào y cũng không dám chọc giận Thương Định Khôn.
"Chu lão, Lâm lão, ta phải giết y!"
Giọng Tôn Lập vọng lại: "Vừa hay ta cũng có ý đó, Giang Vĩnh Hán, gặp nhau tại Bạt kỳ tái sát!"
Giang Vĩnh Hán ngây ra, đoạn cười lạnh: "Hay cho tiểu tử ngu xuẩn, còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337810/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.