Lam sam thanh niên nổi giận, chỉ vào mũi Triệu hồ tử mắng: "Mẹ nó chứ, ngươi là cái thá gì? Còn cả Hán Vương thành, rắm chó gì đó mà dám ở đây diệu võ dương uy?"
Triệu hồ tử giận run lên: "Được, được! Lớn mật..."
"Chát!"
Một cái bạt tai khiến Triệu hồ tử quay liền ba vòng mới ngã xuống, mắt tóe hoa cà hoa cải!
Phương thúc sầm mặt, cúi người hỏi: "Công tử? Xử trí thế nào?"
Lam sam công tử nhạt giọng: "Mắng mỗ một câu, cắt lưỡi."
"Vâng!"
La Vân Ngũ ngẩn người: Đấy là người Hán Vương thành, mắng một câu mà cắt lưỡi? Có biết người ta lai lịch thế nào không!
Y định khuyên, Phương thúc quyét linh lực mục quang tới, y như sa xuống hố băng, răng va nhau lập cập, không nói thành lời.
"Ai dám gây sự tại Hán Vương thành!"
Hộ vệ xô tới, tay trái Phương thúc bất động, tay phải giơ loeen, khí tường như núi hất tất cả văng ngược lại mấy chục trượng.
Cổ Tông Minh từ trướng bồng lao ra: "Dừng tay! Các hạ là ai, Hán Vương thành đắc tội gì các hạ? Ngông cuồng như vậy, lẽ nào không sợ Cổ Hán Vương trả thù?"
Phương thúc nghe tên Cổ Hán Vương thì ngẩn người, nhìn Cổ Tông Minh nhưng không lưu tình, ngón tay vạch qua, Triệu hồ tử gào lên, đứt đầu lưỡi.
Cổ Tông Minh nổi giận: "Các hạ đã lõ mất cơ hội hóa giải sau cùng, dù chân trời góc biển, Hán Vương thành cũng sẽ truy sát các hạ đến chết!"
Phương thúc quay lại bảo lam sam thanh niên: "Công tử, coi như con của cố nhân, tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337817/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.