"Ô - - "
Yêu tộc tròn mắt, các nữ yêu chờ đợi, thậm chí thấy tiêu bay trên không quá chậm, sao mãi không rơi?
"Cốp!"
Tiêu thương rơi xuống cách trăm trượng, ngang với Thiện Túc!
"A!" Yêu tộc càng kinh ngạc, các nữ yêu hưng phấn đến cuồng loạn, thậm chí có người lớn mật gọi: "Giang Sĩ Ngọc, tối nay ta đợi ngươi, kỹ xảo của người ta tốt lắm!"
Có người mở đầu, các nữ yêu không giữ được, có người gọi "Giang Sĩ Ngọc, ta ở trong tòa nhà gỗ thứ ba phía đông bộ lạc”, có người gọi "Giang Sĩ Ngọc, ta là bộ lạc đệ tam mỹ nhân”, Giang Sĩ Ngọc như không nghe thấy, về ngồi cạnh Tôn Lập.
Thiện Túc nổi giận đấm tan tảng đá cạnh đó: "Mau chuẩn bị, bắt đầu mục thứ hai, ta không tin nhân tộc còn có sức hơn chúng ta!"
Không cần y dặn, yêu tộc đã được đót nóng nhiệt tình, mấy chục cùng động thủ, chuẩn bị xong xuôi.
Vân mẫu linh đồng mật độ cực cao, thậm chí hơn cả vàng. Yêu tộc dùng đòn gánh đặc chế buộc hai khối Vân mẫu linh đồng, trọng lượng hơn vạn cân.
Thiện Túc phất tay: "Nhẹ thế này có ý nghĩa gì? Gấp đôi lên!"
"Vâng!"
Gánh hai vạn cân Vân mẫu linh đồng khoáng thạch đi trăm trượng, Giang Sĩ Ngọc và Thiện Túc cùng xuất phát xem ai đến đích trước, cả hai như không gánh, lao đi cực nhanh, cùng tới nơi.
"Hay!" Yêu tộc vang tiếng hoan hô.
"Đổi sang bốn vạn cân!" Lại ngang nhau, Thiện Túc nổi giận.
Phong Bảo Bảo giơ tay: "Bất tất, còn một trận nữa."
Thiện Túc không cam lòng: "Vâng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-gioi-vinh-tien/1337859/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.